Bình yên

 Có những ngày tôi chỉ muốn được chạy ra nhà ga xe lửa, chỉ cần đứng ở một góc nhỏ, nhìn dòng người vội qua lại, lòng tôi lại chớm nở một sự bình yên...

Bình yên với bạn là gì? Bình yên với tôi là khi tôi một mình, tôi chỉ nghe tiếng sóng quyện vào tiếng đàn piano, khi không ai ở bên cạnh tôi cả... 

Bình yên là gì? Là khi tôi để trí óc tôi tự do bay nhảy, ở một nơi nào đó vô định, không có gì là có nghĩa, và cũng chẳng cần phải có nghĩa...

Bình yên là gì, là khi tôi ngồi trên xe lửa, nhìn hàng người rộn ràng quay lại, nhìn mọi người đang tất tả cho một ngày bận rộn.

Hay bình yên là khi tôi không phải lo nghĩ mai mình sẽ làm gì, cứ nằm và lặng nghe tiếng đàn, tiếng nhạc bỏ hết những ưu phiền đằng sau...

Ước gì tôi được, được một lần bình yên...

Đôi khi tôi chán ghét bản thân mình đến độ tôi chẳng muốn làm gì, chẳng muốn yêu thương nó...

Gia đình coi sự tồn tại của tôi như không có, ngoài xỉ máng và xỉ nhục hay chửi rủa ra thì chả có gì tốt hơn nó . Đời là vậy, nên tôi cứ sống ích kỉ nhất có thể.

Vì chưa bao giờ sự xuất hiện và cảm giác tôi được mọi ngừoi công nhận, mặc cho tôi nổ lực để trở thành một người con hoàn hảo, một người chị mẫu mực....



Nhận xét